Tôi và anh quen nhau đã được 3 năm nay, anh thật thà hiền lành và yêu tôi rất nhiều. Cho đến khi chúng tôi ra trường, vừa mới tốt nghiệp đại học xong trong một lần thăm khám sức khỏe, tôi đã bị chuẩn đoán là ung thư buồng trứng giai đoạn sớm và đã điều trị xong.
Trong thời gian điều trị anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc tôi nhưng bên gia đình anh thì không biết rõ bệnh tình của tôi. Bố mẹ anh cũng chỉ nghĩ tôi bị u nang buồng trứng nên cũng không phản đối anh qua lại với tôi gì hết.
Tôi bị bệnh nan y là thế, nhưng anh luộn tận tụy chăm sóc cho tôi mỗi ngày. Nói chung, tôi muốn làm gì, đi đâu anh cũng không chiều chuộng. Nhưng thấy anh vẫn đối xử tốt với tôi như thế, tôi lại càng thương anh hơn, thương tôi hơn và không đành lòng khi anh cứ ở mãi bên cạnh tôi vậy.
Đôi khi vì bệnh tình và vì mặc cảm bản thân nên tôi đã đối xử với anh thật ích kỷ. Những lúc như thế, anh rất buồn nhưng anh vẫn vui vẻ ở bên tôi. Nhiều khi anh lại có ý nghĩ: "Em mà hết bệnh thế nào em cũng bỏ anh cho coi". Anh nói vậy để động viên tôi nhưng tôi lại thấy anh rơm rớm nước mắt, lúc đó tôi nghĩ anh thật khờ. Tôi có gì mà anh lại sợ mất tôi đến vậy, tôi yêu anh và chỉ mong mình có thể làm vợ anh để được chăm sóc anh đến cuối đời, chỉ cần có một gia đình nhỏ với anh là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Nhìn anh kiên nhẫn chịu đựng làm cho tôi buồn hơn. Anh giỏi giang, gia đình khá giả lại dễ thương hiền lành vậy mà phải chịu đựng ở bên cạnh một người như tôi - một người không thể mang lại một mái ấm bình thường, hạnh phúc lâu dài cho anh được. Tôi thương anh lắm và mỗi lúc nghĩ đến tương lai, tôi lại nghĩ bản thân tôi không thể mềm yếu để anh che chở và yêu thương mãi được. Cứ như thế khi tôi ra đi một lúc nào đó, tôi sẽ không cam lòng và anh sẽ đau lòng nhiều hơn. Cuối cùng tôi đã quyết định chia tay, có lẽ vì mệt mỏi nên anh cũng đồng ý.
Đợt điều trị mới đây nhất cũng đã qua, nhìn bề ngoài, tôi bây giờ không khác người bình thường khỏe mạnh nhưng không biết lúc nào bệnh lại tái phát. Giờ mất anh, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa nhưng chỉ muốn dành tất cả những thời gian quý báu và ít ỏi còn lại cho anh.
Tôi biết anh cũng còn nhớ và yêu tôi rất nhiều nhưng tôi sợ nếu tôi quay lại với anh, tôi sẽ làm ảnh hưởng tới tương lai của anh. Tôi khổ tâm lắm, tôi không biết phải làm sao nữa, có nên liên lạc lại với anh không? Nhiều bệnh nhân tôi biết đã từ bỏ người mình yêu và cũng không ít người khuyên tôi như vậy. Nhưng tôi thật sự rất yêu và muốn bên anh...
Trong thời gian điều trị anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc tôi nhưng bên gia đình anh thì không biết rõ bệnh tình của tôi. Bố mẹ anh cũng chỉ nghĩ tôi bị u nang buồng trứng nên cũng không phản đối anh qua lại với tôi gì hết.
Tôi bị bệnh nan y là thế, nhưng anh luộn tận tụy chăm sóc cho tôi mỗi ngày. Nói chung, tôi muốn làm gì, đi đâu anh cũng không chiều chuộng. Nhưng thấy anh vẫn đối xử tốt với tôi như thế, tôi lại càng thương anh hơn, thương tôi hơn và không đành lòng khi anh cứ ở mãi bên cạnh tôi vậy.
Đôi khi vì bệnh tình và vì mặc cảm bản thân nên tôi đã đối xử với anh thật ích kỷ. Những lúc như thế, anh rất buồn nhưng anh vẫn vui vẻ ở bên tôi. Nhiều khi anh lại có ý nghĩ: "Em mà hết bệnh thế nào em cũng bỏ anh cho coi". Anh nói vậy để động viên tôi nhưng tôi lại thấy anh rơm rớm nước mắt, lúc đó tôi nghĩ anh thật khờ. Tôi có gì mà anh lại sợ mất tôi đến vậy, tôi yêu anh và chỉ mong mình có thể làm vợ anh để được chăm sóc anh đến cuối đời, chỉ cần có một gia đình nhỏ với anh là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Nhìn anh kiên nhẫn chịu đựng làm cho tôi buồn hơn. Anh giỏi giang, gia đình khá giả lại dễ thương hiền lành vậy mà phải chịu đựng ở bên cạnh một người như tôi - một người không thể mang lại một mái ấm bình thường, hạnh phúc lâu dài cho anh được. Tôi thương anh lắm và mỗi lúc nghĩ đến tương lai, tôi lại nghĩ bản thân tôi không thể mềm yếu để anh che chở và yêu thương mãi được. Cứ như thế khi tôi ra đi một lúc nào đó, tôi sẽ không cam lòng và anh sẽ đau lòng nhiều hơn. Cuối cùng tôi đã quyết định chia tay, có lẽ vì mệt mỏi nên anh cũng đồng ý.
Đợt điều trị mới đây nhất cũng đã qua, nhìn bề ngoài, tôi bây giờ không khác người bình thường khỏe mạnh nhưng không biết lúc nào bệnh lại tái phát. Giờ mất anh, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa nhưng chỉ muốn dành tất cả những thời gian quý báu và ít ỏi còn lại cho anh.
Tôi biết anh cũng còn nhớ và yêu tôi rất nhiều nhưng tôi sợ nếu tôi quay lại với anh, tôi sẽ làm ảnh hưởng tới tương lai của anh. Tôi khổ tâm lắm, tôi không biết phải làm sao nữa, có nên liên lạc lại với anh không? Nhiều bệnh nhân tôi biết đã từ bỏ người mình yêu và cũng không ít người khuyên tôi như vậy. Nhưng tôi thật sự rất yêu và muốn bên anh...
[You must be registered and logged in to see this image.]
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa